[TR7] YoonMin] Hoa sữa


xao-long-hoa-sua-dau-thu

Min Yoongi rất ghét mùi hoa sữa, ghét đến độ mỗi sáng thà bỏ ra 20 phút để đi đường vòng đến trường thay vì đi thong dong 5 phút bằng con đường đối diện mà mỗi mùa hoa sữa đến lại ngập cái mùi ngai ngái ấy. Ghét đến độ những mùa hoa sữa không còn cũng theo thói quen mà đi đường cũ. Continue reading

[TR6][YoonMin] Ban công đầy nắng


6.PNG

Ban công của tầng trên cùng khu chung cư 40 tầng bao giờ cũng được hưởng đầy đủ ánh nắng mặt trời, đó là lý do Jimin luôn có thói quen mỗi chiều để hấp thụ vitamin D, dù Yoongi đã luôn miệng giải thích rằng ánh nắng buổi sớm mai mới chứa cái loại vitamin đó, còn nắng buổi chiều chẳng được tích sự gì ngoài việc nướng chín luôn làn da. Continue reading

[TR 3][YoonMin] Rõ ràng là yêu đúng người


r3

Yoongi ngồi bồn chồn nhìn ra cửa quán, cố nheo mắt tìm một người nào đó có khả năng là người cậu đang đợi. Nhìn dáng vẻ hiếm có của cậu em cùng phòng lúc nào cũng khó tính khó ở, SeokJin bật cười vỗ vai Yoongi:

Vẫn còn 1 tiếng nữa mới tới giờ hẹn. Em bắt anh ngồi vất vưởng ở đây cả tiếng đồng hồ để chờ một cậu nhóc đó hả?” Continue reading

[TR 2] [YoonMin] Lời hứa giữa mịt mù


r2

 

Tiếng còi tàu vang lên báo hiệu giờ chuyển bánh, tôi ngồi trên chiếc ghế dài lạnh buốt cố nheo mắt nhìn ra cửa sổ chờ đợi hành khách nào đó bước lên, nhưng rồi cánh cửa khép lại, con tàu xình xịch rời đi, cuối cùng toa tàu rộng rãi này cũng chỉ có một mình.

Thở dài, nhưng rồi lại tự bật cười, từ bao giờ mà tôi đã sợ cô đơn đến vậy, chẳng lẽ sống trong hạnh phúc quen rồi, giờ một mình lại thấy trống trải và khó chịu. Tấm ảnh đang cầm chặt trong tay gặp ánh mặt trời bỗng lóe sáng lên, tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nơi bức ảnh cũ kĩ, khẽ mỉm cười.

Chuyến tàu về lại tuổi xanh, nên vui hay nên buồn. Continue reading

[TR 1] [YoonMin] Dấu chấm hết


r1.PNG

 

“Anh viết truyện về chúng mình đi”

“Anh không muốn”

“Tại sao? Anh là nhà văn mà.”

Yoongi nhìn Jimin đang hờn dỗi ngồi bên cạnh, đôi tay nghịch ngợm vẽ lung tung lên tờ bản thảo tác phẩm mới nhất của anh, lắc đầu cười.

“Anh không có hứng. Và đừng có phá nó nữa, miếng cơm của anh đấy.” Continue reading