(Drabble) (NamJin) Thì thầm bên tai


tumblr_mx2onrOfr01sxlxyjo1_500.jpg

SeokJin cố thủ trên chiếc ghế trong phòng bệnh, cố chấp đòi ở lại với NamJoon với lời hứa chắc chắn rằng sẽ ngủ đầy đủ và ngày mai sẽ dậy sớm để đi thẳng đến chỗ diễn.

“Em chỉ không muốn NamJoon ở lại đây một mình thôi.”

“Thế em nghĩ anh sẽ bỏ nó ở đây hay sao?.” Anh quản lý giận dữ.

SeokJin im lặng không giải thích, nếu nói thật rằng nếu anh về kí túc lúc này, anh sẽ không thể ngồi yên chờ đợi tin tức từ ai, rồi anh sẽ nổi điên lên với lũ nhóc ở nhà nếu quá bồn chồn. Cuối cùng, anh quản lý lắc đầu bỏ đi sau khi thuyết phục thậm chí quát nạt đứa trẻ lớn đầu nhất nhưng cứng đầu nhất.

“Em chắc hẳn muốn anh ở lại hơn là anh quản lý chứ nhỉ?” SeokJin thì thầm vào tai NamJoon khi cậu còn đang nằm mê mệt trên giường bệnh.

Em nói em muốn nghe những lời thì thầm hơn là những tiếng quát nạt, dù em luôn phải quát tụi nhỏ khi chúng quá ồn, anh biết mà, nên anh sẽ luôn thì thầm với em.”

SeokJin đùa nghịch với mái tóc rối bù của NamJoon, tranh thủ ngắm cậu bé ngủ yên lành, lâu lắm rồi anh không ngắm cậu như vậy, nhưng lúc trên sàn diễn, khuôn mặt NamJoon toàn mồ hôi và ửng đỏ lên do nhảy nhiều, và những lúc về đến kí túc thì anh đã quá mệt để có thời gian ngắm nhìn một ai.

Vẫn ghé sát vào tai NamJoon những lời thì thầm kể lể rằng hôm nay không có em, mọi người vẫn cố gắng làm cho tốt, rằng hôm nay mọi người nhắc đến em, lo cho em thế nào. Nhịp thở của NamJoon vang lên đều đặn khiến anh an tâm rằng cậu bé đã ổn hơn rất nhiều.

SeokJin đứng dậy đi về phía chiếc ghế trống bên góc phòng, nhưng rồi anh quay lại rồi thì thầm lời cuối vào tai NamJoon:

“Em biết anh yêu em mà.”

Căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng thở đều của người con trai ngủ gà gật trên chiếc ghế tựa, NamJoon mở hé mắt rồi mỉm cười nhìn SeokJin. Anh sẽ chẳng bao giờ biết cậu đã tỉnh ngay khi hơi thở anh ghé sai tai và những tiếng thì thầm vang lên bên tai cậu, và NamJoon biết sẽ chẳng có cơ hội nào tốt hơn để nghe những thanh âm êm dịu như thế này. Cũng chảng ai biết rằng NamJoon thích thì thầm là vì anh chứ không phải ai khác, rằng anh sẽ không như mấy đứa nhỏ thoải mái ôm lấy cậu và nói yêu cậu, rằng anh sẽ không bao giờ nói to những lời mà cậu muốn nghe.

Cậu ngồi dậy, rón rén đến bên anh thì thầm:

“Em cũng yêu anh.”

 

One thought on “(Drabble) (NamJin) Thì thầm bên tai

Mời mọi người cho ý kiến :)