[TR7] YoonMin] Hoa sữa


xao-long-hoa-sua-dau-thu

Min Yoongi rất ghét mùi hoa sữa, ghét đến độ mỗi sáng thà bỏ ra 20 phút để đi đường vòng đến trường thay vì đi thong dong 5 phút bằng con đường đối diện mà mỗi mùa hoa sữa đến lại ngập cái mùi ngai ngái ấy. Ghét đến độ những mùa hoa sữa không còn cũng theo thói quen mà đi đường cũ.

Park Jimin rất thích mùi hoa sữa, thích đến nỗi mỗi sáng bỏ ra 20 phút chỉ để lượn lờ dưới mấy gốc cây rồi thơ thẩn ngắm cảnh ngửi hoa thay vì chạy vù 5 phút là đến trường. Thích đến nỗi mỗi mùa hoa sữa qua đi, trong cặp cậu vẫn còn vương vấn mùi của những cánh hoa ép khô.

Min Yoongi ghét hoa sữa, nên đã bỏ lỡ một Park Jimin thích hoa sữa, dù cả hai đã đi học cùng trường suốt cả năm qua.

“Bạn hoa sữa” chính là “tội nhân” khiến mối quan hệ không thể đơm hoa kết trái. Nên một ngày “bạn hoa sữa” quyết định chuộc tội bằng cách rủ “bạn con đường” bên nhà Yoongi thay áo mới, buộc Yoongi phải đi con đường còn lại mới hi vọng mỗi sáng được cắp sách đến trường. Và Min Yoongi sau một đêm biểu tình dữ dội cái chính sách “xây dựng đường phố xanh sạch đẹp” không hề nhảm nhí ấy, đã phải ngậm ngùi đi đường khác, mà hợp tình ghê, con đường ngập đầy mùi hoa sữa.

“Được rồi, cũng chẳng tệ lắm đâu” Yoongi sau một hồi bịt một lớp dày khẩu trang và hít đầy một hơi không khí trong lành, hiên ngang bước đi. Cậu cũng chẳng biết vì sao mình ghét mùi hoa sữa đến vậy, chỉ là nghe khó chịu, nghe đau đầu, lâu dần giống như một loại ác cảm ám ảnh đến mức cơ thể sinh ra cơ chế phòng vệ.

Ngày thứ nhất, Yoongi chạy thục mạng, trên đường còn kịp đọ mắt với một tên nhóc quái gở đang ngồi chọt kiến dưới gốc cây, còn thằng kia cũng trố mắt nhìn lại cậu khó hiểu vì sao còn tận 20 phút mới đến giờ đi học mà tên kia đã chạy như bị đuổi tà.

Ngày thứ hai, Yoongi vẫn quyết tâm chạy thục mạng, rồi chắc đến khi đường bên kia làm xong, hoặc là cậu trở thành vận động viên điền kinh, hoặc là biến thành con mắm với cái thân hình không còn chút thịt vì hoạt động quá nhiều. Lại vẫn khó hiểu khi nhìn xa xa cách nhà mình khoảng 5 nhà có một tên luôn đứng nơi gốc cây nọ, lắc đầu cảm thán là tên kia có thể ngửi cái mùi kinh khủng đó hay sao.

Hoặc cậu ta bị điên, hoặc là quá rảnh rỗi. Ai đời một đứa con trai không ngủ nướng thì thôi, sáng sớm đã chạy ra đứng giữa đường mà giang tay như kiểu gió ơi thổi hết vào người anh đi, hương ơi bay ngập tràn mũi anh đi.

Rõ dở hơi.

“Á”.

Cái mông quý giá của Min Yoongi an tọa giữa nền đất cứng, bên kia Park Jimin cũng đang nhăn nhó trong tình trạng tương tự.

“Này, đi kiểu gì vậy?”

“Thế đằng kia đứng kiểu gì vậy. Park Jimin, nhóc bao nhiêu tuổi?” Min Yoongi nheo mắt nhìn vào bảng tên trên áo đồng phục cậu nhóc, áo mới tinh.

“16 rồi đấy” Park Jimin phủi phủi, lên giọng hách dịch, cái người nhỏ thó mặc cùng đồng phục kia chắc cũng chỉ bằng tuổi cậu.

“Anh đây 18 rồi nha.” Min Yoongi đanh đá hất mặt.

“18 thì sao, tôi đứng ở nhà tôi, can dự chi đến anh.” Park-cãi-ngang.

Đứng làm chi”

“Ngửi hoa”.

Cái từ “hoa” đã đánh thức tâm hồn của Min Yoongi đanh đá, cậu á lên một tiếng rồi quay lưng chạy đi, đầu óc quay cuồng vì lúc nãy lỡ hít một hơi đầy mùi hoa sữa mà do bận cãi nhau nên quên mất, bỏ lại Park Jimin với cái mặt đần ra vì không hiểu cái anh 18 tuổi kia đang làm cái gì.

Min Yoongi ghét hoa sữa, nên ghét luôn những ai thích hoa sữa, Park Jimin là một ví dụ.

Park Jimin thích hoa sữa, nên rất không hiểu những người ghét nó, Min Yoongi là một điển hình.

Thôi thì đường không là của riêng ai. Min Yoongi mỗi sáng vẫn chạy ngày một nhanh, còn Park Jimin mỗi sáng vẫn đứng ngắm hoa, cứ như vậy cho đến mấy tháng không trò chuyện với nhau, hết luôn cả mùa hoa sữa.

Jimin buồn thiu nhìn lên những tán cây xanh ngắt không còn điểm xuyết những sắc trắng của hoa, lòng đâm ra bực bội. Càng bực bội hơn khi cái tên quen mặt mỗi sáng (lại) chạy qua nhà mình, trong một phút dở hơi đã quyết định chặn đường mà cảnh tỉnh tên kia rằng cái mùi mà cậu nhớ nhung đã thật sự hết rồi.

Rồi thì đâm sầm, rồi cái mông lại tiếp đất.

“Này, Park Jimin, làm cái chi vậy?”

“Ủa sao biết tên hay vậy?”

“Ngày nào cũng gặp thế quái nào mà chẳng nhớ. Tránh ra coi.” Yoongi bực bội đứng dậy, càu nhàu vì buổi sáng xúi quẩy.

“Anh chạy làm gì nữa.”

“Mùi”

“Hết rồi.”

“Hả, cái gì hết?”

“Anh mở khẩu trang ra mà coi, hết mùi hoa sữa rồi. Mắc mớ gì phải chạy.”

“Đừng lừa.” Yoongi cảnh giác, tay vô thức ôm chặt cánh mũi phập phồng, theo hướng tay Jimin chỉ mà nhìn lên cây, khẽ nhăn mặt. “Có thật hết rồi không?”

Trước cái gật đầu buồn thiu của tên nhóc trước mặt, Yoongi ngần ngại mở từng lớp khẩu trang, can đảm hít một hơi dài, rồi cười mãn nguyện khi nhận ra cuối cùng không khí cũng trong lành trở lại.

Yoongi thôi chạy thục mạng, quyết định thong dong bước đến trường cùng Jimin, miệng vẫn không ngừng cười vì cảm thấy đời bỗng dưng trở nên đẹp tuyệt vời.

“Anh hạnh phúc đến thế à?”

“Tất nhiên. Còn em  buồn đến mức đó cơ à.”

“Em thích mùi hoa sữa. THÍCH CỰC KỲ. Tại sao anh lại ghét nó chứ?” Mặt đã tròn lại còn phồng má, Yoongi nhìn vừa bực lại vừa muốn nựng một chút.

“Thế em ghét cái gì nhất?”

“Rắn”. Jimin rùng mình.

“Vậy nhé, anh ghét hoa sữa nên anh chạy đi mỗi khi thấy nó, giống như em chạy trốn mỗi lần thấy con rắn, còn anh, thấy rắn rất dễ thương.”

“Eo ôi”. Jimin nhìn Yoongi bằng ánh mắt kì thị. “Rõ dở hơi, rõ khác người.”

Yoongi thôi nhịn được mà đưa tay chọt vào đôi má phúng phính của Jimin, tự dưng thấy khó hiểu rằng rõ ràng mình đã rất ghét cậu nhóc này mà.

Tại má mềm quá.

Hoặc tâm trạng cậu đang tốt. Nên thôi, không ghét nữa.

Yoongi bước chậm rãi, cố gắng không hướng ánh mắt khó chịu lên mấy cái cây hoa sữa, ngẫm nghĩ sau này khi hết mùa hoa sữa, cậu có thể yên tâm đi con đường ngắn này để đến trường thay vì đi đường vòng, tiện thể còn được đi học cùng cậu nhóc hàng xóm mà cậu vừa mới kết bạn. Bỏ qua hầu hết những lần giận dỗi là vì không tìm được điểm chung trong việc thích hay ghét hoa sữa, thì Park Jimin vẫn là một cậu nhóc thú vị với đôi má tròn.

“Sau này có tiền anh sẽ về mua lại hết mấy cái cây này, xong chặt bỏ hết.”

“Không được, em cần chúng.”

“Vậy sẽ đem vô hết nhà em, chỉ riêng nhà em thôi đấy.”

“Vậy anh không định qua nhà em chơi hả?”

“Tất nhiên là không, thế em muốn anh qua chơi hay muốn mùi hoa sữa?”

“Cả hai.” Jimin lí nhí, rồi đột nhiên tức giận khi ngẫm ra hình như anh Yoongi đang trêu mình, dù có đại gia lắm tiền cũng không thể mang mấy cái cây cổ thụ ấy tập trung lại một chỗ được.

Yoongi cười toe toét, trêu Jimin mới khiến buổi sáng của anh đầy sảng khoái.

Con đường vòng phía bên kia đã xây xong từ mấy tháng, Yoongi cũng chẳng bận tâm vì phía bên này cũng đâu còn mùi hoa sữa, hơn nữa còn có Park Jimin. Nhưng ngày đến rồi tháng đi, mùa cũng đên, nghĩa là Yoongi phải quay lại đường cũ nếu không muốn tiếp nhận cái mùi ngai ngát nồng nàn ấy, nghĩa là Yoongi sẽ thôi đi cùng Jimin bước bên nhau mỗi sáng sớm.

“Anh sắp bỏ em à?” Jimin cũng bắt đầu cảm nhận cái sự chia ly sắp đến. Vừa buồn vừa có cảm giác gì đó sai sai, cũng chẳng phải Yoongi sẽ biệt tăm biệt tích, hay đi du học mấy năm không gặp, cả hai vẫn có thể gặp nhau ở trường, đi chơi… Biết vậy nhưng vẫn buồn, buồn vì Yoongi không thích hoa sữa như cậu, buồn vì Yoongi thà bỏ cậu còn hơn chịu đựng mùi hương ấy.

Yoongi lặng thinh, vẫn biết cái cảm giác nó sai sai thế nào khi mà tự dưng lại buồn như kiểu sắp chia tay người yêu vậy, dù 18 năm vẫn chưa yêu lần nào. Mỗi sáng đi cùng Jimin đã thành thói quen, trêu đùa cũng quen, và thích Jimin cũng đã thành thói quen không nỡ bỏ.

Nhưng nói gì thì nói, anh vẫn không thích được mùi hoa sữa.

Hoa sữa bắt đầu vào mùa, hoa nở trắng cả một khu phố, cái hương nồng nàn ấy bay đi khắp mọi nơi, len lỏi vào từng hẻm nhỏ, từng căn nhà như nhắc nhở về một mùi đặc trưng của khu phố đang chuyển mùa. Park Jimin rạng rỡ giữa nắng sớm nhè nhẹ, khoai khoái hít một hơi dài cái vị nhớ nhung, cảm thấy trong lồng ngực đang tuôn trào từng đợt hưng phấn.

Nhưng đơi mãi, Yoongi không gọi cậu.

“À, mùa hoa sữa đã về rồi.”

Jimin chặc lưỡi, lủi thủi bước đi một mình. Mùi hương vẫn bay ngập trời, nhưng lòng đã bớt vui đi một chút.

Yoongi sáng sớm theo thói quen bước đi về phía nhà Jimin, bỗng đâu một cơn gió mang mùi hoa sữa xộc vào mũi cậu. Khẽ ho khan một chút, cậu nhăn mặt quay lưng về phía kia đường, mùi hoa sữa không còn ám ảnh cậu, nhưng buổi sáng chẳng sảng khoái một chút nào nữa.

Ngày trôi qua, hoa sữa lại cản đường đôi bạn cùng đến trường, cản đường niềm vui vừa mới lượm lặt được những ngày đi cùng nhau.

Rồi Yoongi không chịu nổi mà quyết định bịt thêm nhiều lớp khẩu trang, dù không nói chuyện được, nhưng ít ra cậu vẫn có thể chịu đựng, chỉ để mỗi sáng đi cùng Jimin thêm một đoạn đường ngắn.

Sau khi trang bị đầy đủ, Yoongi bước ra cổng, ngạc nhiên nhìn thấy một Park Jimin đang cười rạng rỡ trước cửa nhà.

Em đơi anh đi học.”

“Ừ, anh chuẩn bị đây rồi.” Yoongi chỉ tay vào mớ khẩu trang đang che mặt, thể hiện nụ cười qua ánh mắt.

Không cần đâu, em đi đường này cùng anh.”

“Nhưng em thích hoa sữa mà.”

“Nhưng em thích anh hơn.” Jimin nháy mắt tinh nghịch.

Này nhóc, tỏ tình hơn lộ liễu đấy.” Yoongi tháo từng lớp khẩu trang, nụ cười lại sáng bừng trên khuôn mặt, không biết vì có Jimin, hay vì không phải đi trên đường ngập đầy mùi hoa. Cậu biết mình đáng ra nên tập quen với mùi hoa sữa ấy, nhưng dù đã cố gắng thử, cậu vẫn cay đắng nhận ra rằng có những thứ mãi mãi mình không thích được, giống như người này không thể ăn socola, người kia không thể ngửi mùi sầu riêng.

Cậu cũng vậy, cậu không thích mùi hoa sữa. Thật may, Jimin đã chấp nhận thiệt thòi, để đồng hành cùng cậu, để mỗi sáng mai có thể sảng khoái mà đùa giỡn, mà thôi nhớ về nhau.

“Jimin, mỗi sáng không còn thời gian ngắm hoa, em sẽ không sao chứ?”

“Em vẫn còn cả một ngày ngập tràn mùi hoa sữa, nhưng chỉ có một đoạn buổi sáng dành riêng cho anh”.

5 thoughts on “[TR7] YoonMin] Hoa sữa

Mời mọi người cho ý kiến :)