[TR 2] [YoonMin] Lời hứa giữa mịt mù


r2

 

Tiếng còi tàu vang lên báo hiệu giờ chuyển bánh, tôi ngồi trên chiếc ghế dài lạnh buốt cố nheo mắt nhìn ra cửa sổ chờ đợi hành khách nào đó bước lên, nhưng rồi cánh cửa khép lại, con tàu xình xịch rời đi, cuối cùng toa tàu rộng rãi này cũng chỉ có một mình.

Thở dài, nhưng rồi lại tự bật cười, từ bao giờ mà tôi đã sợ cô đơn đến vậy, chẳng lẽ sống trong hạnh phúc quen rồi, giờ một mình lại thấy trống trải và khó chịu. Tấm ảnh đang cầm chặt trong tay gặp ánh mặt trời bỗng lóe sáng lên, tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nơi bức ảnh cũ kĩ, khẽ mỉm cười.

Chuyến tàu về lại tuổi xanh, nên vui hay nên buồn.

Người cựu chiến binh già một mình cô độc trên con tàu thời hiện đại, bỗng nhiên thấy mình hình như đã bỏ lỡ mất một đoạn cuộc sống, hoặc là vì mình cứ mãi sống trong hoài niệm xa xưa.

“Jimin, anh về đây rồi, chờ anh một lát nhé.”

Tiếng gọi Jimin nghe nhẹ nhàng và thân thương đến nỗi tôi cứ vô thức lặp đi lặp lại suốt cả quãng đường đi. Chính những thanh âm dịu ngọt ấy của những ngày xưa cũ, những ngày chiến tranh mịt mù khói lửa, đã khiến tôi bước vào trái tim một ai đó, và đặt ai đó vào một góc sâu trong trái tim mình, sâu đến mức vô tình bỏ quên nó vào một góc.

Ngày tôi còn là một chiến sỹ giải phóng trẻ tuổi nhiệt tình với cách mạng, Jimin mới chỉ là một cậu bé con 12 tuổi. Ngày đầu gặp em trong một căn nhà nhỏ vẫn còn ngai ngái mùi ẩm mốc của bùn đất, em đón tôi bằng một nụ cười hiền và ánh mắt tinh anh nghịch ngợm. Ngôi nhà nhỏ vốn buồn tẻ vì chỉ có mẹ và Jimin, bỗng nhiên có tôi mà trở nên nhộn nhịp, em chạy theo tôi mọi lúc chỉ để mân mê khẩu súng và hỏi những câu về cuộc chiến ở ngoài kia, mà tôi đã không nỡ lòng nào kể cho em về sự khắc nghiệt và tàn độc của chiến tranh đang xảy ra. Tôi cố tìm cách diễn đạt nhẹ nhàng nhất, rằng nó giống như em rất thích một viên kẹo nhưng người bạn của mình lại cướp mất đi, buộc lòng em phải đấu tranh để giành lại. Và em đã trả lời tôi:

“Em sẽ cho bạn của em cây kẹo đó.”

“Vì sao?” Tôi ngạc nhiên hỏi.

“Vì em không thích ăn kẹo.”

Tôi ngớ người và bật cười, chẳng biết giải thích thế nào cho em hiểu nữa, rồi tự nhủ một ngày nào đó em lớn lên, sẽ hiểu thế nào là đất nước, hiểu thế nào là tinh thần đấu tranh cho từng tấc đất của dân tộc. Em của những ngày xưa, non nớt và thánh thiện đến mức tôi chỉ muốn mang em bỏ vào trong túi áo, để cất giữ em và bảo vệ em, nhưng tôi hiểu rằng, số phận của mình chết hay sống còn chẳng biết, rõ ràng chẳng thể mang em đến nơi nào mình muốn.

Đêm ấy em đòi nằm cạnh tôi, và hai anh em đã phải ôm chặt lấy nhau để ủ ấm khi những cơn gió lạnh cứ không ngừng len qua những vách hở trên tường, chui lọt vào tận chiếc giường nhỏ. Em chui hẳn vào người tôi, dụi đầu vào ngực rồi ngủ bình yên mặc cho tiếng bom vẫn vang lên phía xa xa, và bầu trời đôi lúc vẫn bị xé toạc bởi những vệt sáng của bom mìn.

Sau đêm ấy, tôi tạm biệt em để tiếp tục hành quân ra Bắc, mang theo hành trang bên mình là đôi mắt sáng không vợn chút lo toan và nụ cười tươi như nắng của em. Chiến tranh chẳng cho con người ta thời gian mà nhàn rỗi, cũng chẳng cho cách nào để liên lạc với nhau, những bức thư gửi đi rồi lưu lạc giữa bom đạn mịt mù, chẳng biết khi nào, hoặc sẽ chẳng khi nào đến được tay người nhận. Đi rồi lại đi, tôi xông pha hết chiến trường này đến vùng chiến nọ, trong những lúc hiếm hoi được nằm yên giấc giữa mùi khói và thuốc súng ám ảnh khắp nơi, hình bóng em lại hiện về như xoa dịu và an ủi.

Tôi đã nhớ em, nhớ rất nhiều dù chỉ gặp trong một ngày ngắn ngủi.

Gặp lại em sau một năm xa cách, đón tôi không còn là một cậu bé trắng trẻo non nớt mà là một cậu bé giao liên với ánh mắt can trường, em nhoẻn miệng cười và ôm chặt lấy tôi.

“Em nhớ anh lắm.”

Tôi xúc động, hai sống mũi cay cay, cổ họng thì nghẹn lại chẳng biết nói gì. Hóa ra xa nhau lâu như vậy, đến khi gặp lại cảm xúc vẫn y nguyên.

“Yoongi à, em không muốn cho bạn cây kẹo đó nữa, em nhất định sẽ giành lại.”

Tôi ôm chầm lấy em, cậu bé con ngày trước đã mau trưởng thành đến thế này, một cảm xúc giống như tiếc nuối dâng lên trong lòng, thầm tiếc giá như cậu bé thánh thiện này có thể được sinh ra một nơi thật yên bình và hạnh phúc thay vì nơi đầy tiếng súng và tiếng bom cào xé đêm ngày.

Jimin được giao nhiệm vụ đưa tôi ra khỏi làng để về căn cứ, tôi vẫn nhớ như in ngày ấy, Jimin cầm tay tôi thật chặt, dắt qua những con đường nhỏ chằng chịt những hố chông mà chỉ cần sơ sẩy một chút cũng có thể rơi xuống và mất mạng.

Anh cứ yên tâm nhé, em sẽ bảo vệ anh.”

Tôi bật cười nhìn em nhưng không phản bác, chỉ siết chặt hơn bàn tay mình đang nằm yên trong bàn tay bé nhỏ, muốn nói rằng tôi vẫn luôn luôn tin ở em.

Đêm xuống khiến không khí trở lạnh, Jimin dẫn tôi vào một căn hầm nhỏ gần đường quốc lộ để nghỉ ngơi chờ trời sáng mới có thể đi tiếp được.

“Em cũng muốn cầm súng.” Jimin nhìn khẩu súng trên vai tôi với một ánh mắt ngưỡng mộ chân thành.

“Rồi em sẽ lớn lên mà, sẽ mau giúp sức cho đất nước thôi.” Tôi cười hiền trả lời.

“Đến lúc đó, anh cho em đi cùng anh nhé.” Không suy nghĩ nhiều, tôi gật đầu rồi ra hiệu cho Jimin đi ngủ. Nhìn em ngoan ngoãn nằm gối đầu lên chân mình, khuôn mặt không gợn chút lo lắng đau khổ, tôi không nhịn được mà đưa tay vuốt nhẹ lên gò má vẫn còn vương những vệt than đen nhẻm nhưng không làm mất đi vẻ tinh nghịch vốn có.

Em lạnh, cả người chui rúc vào lòng tôi tìm hơi ấm. Tôi ôm lấy em rồi vu vơ nghĩ về một ngày nào đó thật yên bình, khắp nơi ngập tràn ánh nắng và bầu trời không có gì ngoài chim chóc và mây bay, tôi và em nắm tay nhau đi trên con đường làng gập ghềnh, rồi kể cho nhau những câu chuyện thật bình dị, về ngày mai như thế nào. Không còn tiếng bom, không còn mùi khói bay ngập trời, cũng không còn những đêm lạnh giá nằm dưới lòng đất như thế này. Chỉ có tình yêu.

Tiếng xe tăng và người chạy rầm rập ngay trên đầu khiến tôi giật mình, Jimin cũng ngay lập tức ngồi bật dậy nghe ngóng tiếng quân địch gọi nhau đi xăm hầm. “Chắc lại có thằng cha nào chỉ điểm” tôi thầm nghĩ, chiến tranh chính là thước đo tốt nhất cho lòng dũng cảm và trung thành, lắm kẻ đã mơ ước về một cuộc sống giàu sang phú quý mà đánh mất đi điều đẹp đẽ đó.

Jimin níu lấy vai áo tôi lo lắng, tôi vỗ nhẹ lên vai em trấn an:

Không sao đâu, có anh đây rồi.”

Jimin lắc đầu: “Em lo cho anh.”

Tôi cảm động, nhưng giờ không phải lúc để sụt sùi, nhất là khi tiếng máy khoan tìm hầm càng lúc càng tiến lại gần, nếu bọn chúng xăm trúng hầm chúng tôi đang ngồi cũng đồng nghĩa với cái chết.

Jimin nắm chặt lấy tay rồi thì thầm vào tai tôi.

Anh, em lên nhé, anh ở lại đây.”

“Đừng ngốc thế, chết cùng chết, sống cùng sống.”Tôi kéo vội em ngồi lại bên mình, hơi gắt do căng thẳng.

Mũi khoan ngay phía trên đỉnh đầu, tôi bắt đầu loay hoay tìm giải pháp. Một tia sáng lóe ra trong đầu, tôi đẩy mạnh Jimin về một góc hầm, giật vội chiếc mũ trên đầu rồi dùng sức của bàn tay ghì chặt mũi khoan vừa xuất hiện, nhằm đánh lừa rằng tên địch đang khoan vào đất cứng. Máu bắt đầu chảy tràn ra cả bàn tay còn tôi vẫn nghiến răng tiếp tục giữ chặt mũi khoan, Jimin hoảng loạn muốn bước tới giúp, nhưng tôi vội lắc đầu và ra hiệu ngồi yên dù khuôn mặt đã bắt đầu tái nhợt vì đau.

Mũi khoan trong giây lát được rút lên, tiếng ồn ào của quân địch cũng bắt đầu xa dần, tôi thở phào nhẹ nhõm rồi gục đầu tựa vào góc hầm thở hổn hển. Jimin lao nhanh lại phía tôi, lo lắng nhìn bàn tay đầy máu với khuôn mặt mếu máo đến tội nghiệp. Em xé vội chiếc áo khoác mỏng của mình, cẩn thận băng lại vết thương, miệng thì thầm những câu mà tôi cũng chẳng nghe rõ là cảm ơn hay xin lỗi nữa.

“Ngốc này, có gì mà phải cảm ơn hay xin lỗi. Chiến tranh mà, một chút vết thương có là gì.” Tôi đưa tay gạt những giọt nước mắt trên má Jimin, thầm cảm tạ trời đất đêm nay đã cứu chúng tôi một mạng

“Moi chuyện đã qua rồi, ngủ đi em.”

Tôi xoa nhẹ lên lưng Jimin an ủi, rồi cũng tranh thủ chợp mắt một lát vì quá mệt, trong cơn mộng mị, tôi thấy em không ngủ mà chỉ lặng nhìn tấm vải đầy máu trên tay tôi rồi nhìn vào khuôn mặt tôi đang vờ ngủ, bỗng nhào tới ôm chặt lấy tôi trong một niềm yêu thương chất đầy.

Phải đến tối, không khí tĩnh lặng trở lại, hai đứa chúng tôi mới từ từ chui ra khỏi hầm để tiếp tục trở về căn cứ. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi chẳng kịp nói với nhau nhiều chuyện đã phải chia xa, tôi tiếp tục theo đoàn quân tiến bước, Jimin tiếp tục làm một cậu bé giao liên dũng cảm. Cái duyên thời chiến, có lẽ chỉ ngắn vậy thôi.

“Anh đi nhé.”

Tôi hướng về phía em nở nụ cười và vẫy tay tạm biệt, rồi cứ thế xoay lưng

Bao giờ chúng mình gặp lại nhau.” Tôi nghe thấy tiếng Jimin hỏi lớn.Đôi chân bước chậm lại, rồi dừng hẳn. Tôi xoay người, chạy nhanh về phía Jimin, ôm em vào lòng và nói

“Giải phóng rồi, anh sẽ quay về tìm em, chờ anh nhé.”

“Vâng.”

Và tôi ra đi, để lại Jimin với một câu hứa về một tình yêu vừa ươm mầm và chớm nở sau một đêm ở cạnh bên nhau, để lại Jimin với niềm ước mong sẽ có ngày gặp lại.

Chiến tranh vẫn kéo dài, từng lớp người ngã xuống, những lớp trẻ lại đứng dậy tiến lên, tôi và em  cũng bị lao vào cuộc chiến sống còn, không một lần gặp lại, không một lá thư liên lạc, chỉ có nỗi nhớ vẫn bay xuyên qua khói bom mịt mù.

Rồi ngày chiến thắng cũng đến, bom đạn cũng thôi rơi, đêm rồi cũng yên ả.cả đất nước ngập tràn trong hân hoan và vui sướng. Tôi hòa mình vào đám đông đang vẫy chào, ưỡn ngực tự hào rằng đôi tay này đã giúp sức tạo nên ngày hôm nay. Sau hôm đó, tôi theo chân đoàn cấp cao về thủ đô rồi để mình xoáy sâu vào một cuộc chiến trong thời bình, cuộc chiến chính trị và kinh tế. Tôi ở lại giữa đất thị thành ngày mới giải phóng còn sơ khai cho đến khi trở thành một trong những đô thị lớn nhất nhì đất nước, những năm tháng đeo đuổi nghiệp lớn, tôi quên mất em, quên mất mình đã từng hứa với một cậu bé con rằng ngày giải phóng sẽ đi tìm và đưa em đi cùng. Cuộc sống đẩy tôi đi xa mất, xa cả những kí ức bồng bột một thời.

Tôi đã chẳng bao giờ biết Jimin vẫn chờ đợi từng ấy thời gian, chỉ với một niềm tin nhỏ nhoi rằng sẽ có ngày tôi quay về với em. Tôi cũng không thể nào biết bao nhiêu năm Jimin đi tìm tôi giữa cả một biển người mà không có chút thông tin gì ngoài cái tên, để đến khi tôi nhận được lá thư của em, hai đứa đã trở thành những người bước qua ngưỡng cuối của cuộc đời.

Tiếng loa báo hiệu tàu sắp vào ga khiến tôi giật mình, bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Bước chậm chạp trên con đường cũ mà hơn 30 năm chưa từng ghé qua, không còn dấu vết của chiến tranh loạn lạc, không còn mùi thuốc súng nồng nặc và những tiếng bom rơi xé toạc không khí, thôn quê vẫn yên bình như ngày ấy tôi cùng Jimin ở bên nhau. Tôi thấy giận mình, lời hứa ngày ấy, phải chăng khói bụi đã cuốn theo mất, cậu bé con mà tôi luôn nhớ, trong phút giây nào đó tôi vô tình quên, rồi cứ để sự vô tình ấy kéo dài suốt bao năm. Từng ấy thời gian, tôi hạnh phúc bên gia đình nhỏ, còn em vẫn ở lại mảnh đất quê hương mà mỏi mòn chờ đợi, từng ấy thời gian, chỉ còn em nhớ.

Tôi là kẻ vô tâm nhất trên đời.

Ngôi nhà nhỏ nằm khuất sau tán cây cổ thủ yên lặng đến lạ thường, tôi ngập ngừng bước vào. Trước mặt tôi là chiếc bàn thờ nghi ngút khói, tấm ảnh em đặt ngay ngắn trên bàn như cứa từng vết dao sắc lên tim khiến nó rỉ máu, tôi gục mình trong nỗi đau cùng cực và nỗi ân hận như muốn bóp nghẹt mình. Em cứ nhìn tôi như thế, người đàn ông trên ảnh và cậu bé con trong kí ức, vẫn luôn nhìn tôi bằng ánh mắt tinh anh và đầy tin tưởng như thế, vẫn cười với tôi bằng nụ cười thuần khiết ấy. Chỉ là bây giờ, em đã không còn gọi tôi bằng giọng nói thân thương ngày ấy: “Yoongi à.”

Tôi trễ hẹn, không kịp về gặp em lần cuối, không kịp nắm lấy tay em và dắt em đi trên con đường lành gập ghềnh như ngày ấy tôi vẫn thường mơ, chưa kịp nói với em rằng tôi rất hận mình, rất muốn giết chết bản thân mình vì đã quên mất em giữa cuộc đời. Lời hứa tuổi thanh xuân ngày ấy, mong manh đến nỗi một cơn gió cũng có thể mang đi xa mất, hoặc có lẽ bởi tim tôi quá chật, nên những cám dỗ đời thường giành mất chỗ của em trong trái tim mình.

Dù gì đi nữa, cũng là do tôi.

Em đã nằm lặng yên giữa đất Mẹ, em đã về nơi bình yên và hạnh phúc nơi thiên đường, bỏ lại tôi giữa cuộc đời cùng nỗi đau vấn vương, cùng lời hứa bay thấp thoáng bên mình mà chưa một lần đáp lại. Tôi ngồi lại nơi em nằm mỗi ngày, đọc từng lá thư từng ấy năm em viết cho tôi nhưng không có cách nào gửi đi, thổn thức nhớ về những ngày ở bên nhau, nắm tay nhau và hẹn thề cùng nhau một lời hứa.

Bức thư cuối cùng em viết cũng là bức đầu tiên đến tay tôi, là những con chữ run run em viết giữa lúc cơn bạo bệnh hành hạ, chỉ vỏn vẹn ba chữ: “Em vẫn chờ.”

” em đừng nhớ những lời hứa tuổi xanh
một sớm mong manh là bay đi mất
em đừng đau thứ hẹn thề độc nhất
tim người chật kí ức cũng tua nhanh ”

Jimin à, ngủ ngon em nhé. Kiếp này, anh nợ em một lời hứa.

 

7 thoughts on “[TR 2] [YoonMin] Lời hứa giữa mịt mù

Mời mọi người cho ý kiến :)