Cậu


Cậu nhớ không? Là năm đầu tiên tớ không chúc mừng sinh nhật cậu.

Không phải tớ quên, tớ cố tình đấy. Năm nào người ta cũng nhầm ngày âm của cậu thành ngày dương, chỉ tớ là chờ cho đúng ngày, chỉ để nhắn cho cậu một tin chúc mừng. Cậu chẳng để ý đâu nhỉ, bên cậu đã có người ấy rồi.

Là tớ cố tình bỏ quên đấy, vì cậu đã có người, vì nụ cười của cậu dành cho người ấy khiến tớ phát điên, tớ tức giận dù không có tư cách, tờ thèm muốn dù biết là hư ảo.

Cậu, chưa bao giờ cười với tớ như thế.

Tớ luôn nhớ sinh nhật cậu, luôn canh đến 0h để là người đầu tiên nhắn tin, chỉ để cậu biết rằng tớ vẫn luôn nhớ cậu như thế, để cậu nhớ tớ là một điều đặc biệt với cậu như thế. Hôm nay, tớ ngu ngốc nhận ra mình quả là ngu ngốc, thiên hà trong mắt cậu là người ấy, dù tớ quên, cậu cũng chẳng để ý đâu.

Bao nhiêu năm rồi nhỉ. 2 năm, thêm 4 năm nữa, qua năm thứ 7 rồi cậu ạ, bạn hỏi tớ, tớ đã dõng dạc tuyên bố rằng k còn thích cậu nữa. Ừ, đúng thế thật. Từ lâu đã bỏ thói quen hằng ngày vào fb, thôi nhớ hàng đêm hay chờ nick sáng, đó đã là ngày xưa rồi. Đôi lúc còn gạt được cậu ra khỏi cuộc sống để mà an nhàn nhẹ nhõm có tình cảm với người khác.

Cái dại dột nhất của tớ, có lẽ là đột nhiên vào fb cậu, để rồi ngơ ngẩn giữa những yêu thương, những bức ảnh mà tớ nhìn mãi vào đôi mắt của cậu đang hướng về người ấy. Tớ tự cho mình cái quyền bực mình, rồi hờn dỗi rằng họ chẳng xem mình là gì.

Mà đúng thật.

Tớ mất 7 năm, vẫn k gạt được ích kỉ độc chiếm cậu. Còn cậu mất bao nhiêu thời gian để gạt tớ ra khỏi cuộc sống.

Chắc là nhanh lắm.

Tớ lại dại dột vào tin nhắn. Bao lâu rồi k liên lạc, và từng ấy năm, tớ luôn là người chủ động. Đã bao lần cố gắng hàn gắn tình bạn, đã bao lần thèm muốn trở về 7 năm trước, khi còn mỗi đêm mỉm cười đọc từng tin nhắn, khi mà tim đập thình thịch vào cái lần đầu tiên cậu bắt chuyện trên lớp, khi mà tớ giận dỗi, cậu mua thỏi kẹo rồi nhắn tin làm hòa dù hai đứa chỉ cách nhau mấy cái bàn.

Tớ không quên những lần ấy, và tất nhiên cũng k quên nữa tổn thương. Khi tớ chạy trốn khỏi lớp ngày 14-2 vì sợ  nhìn thấy cậu tăng socola cho người khác. Khi tớ đứng mãi nơi ban công nhìn xuống sân trường và bắt gặp cậu đang cùng người khác. Cả khi tớ trốn tránh cậu suốt một thời gian dài, chỉ để trái tim bớt một chút vết thương.

Mãi mãi chỉ mình tớ biết thôi, đúng không?.

Tớ đang thấy nực cười lắm, không dưng lại đi nhớ cậu, người đã mất liên lạc bao lâu rồi, người mà tớ muốn chôn vùi hết thảy kí ức, nhưng lại sợ hãi một ngày mình sẽ quên. Bao nhiêu cuốn nhật kí viết cho cậu, nhưng lạ một điều tớ nhớ hết mà chẳng cần đọc lại.

Xứ Nhật xa xôi đang mùa gió lạnh, tuyết phủ khắp lối, nhưng cậu chắc chẳng lạnh lắm đâu, vì cậu có người ấy.

Ít ra, cậu sẽ không bao giờ lạnh bằng tớ.

3 thoughts on “Cậu

  1. ui ui thương chị quá nào về chung nhà với em, crush hai năm của em cũng mới tuyên bố có người yêu T>T

    Like

Mời mọi người cho ý kiến :)