[TR5][YoonMin] Thiên đường gọi em về


5.PNG

Em luôn hỏi tôi, nếu một ngày nào đó em biến mất, liệu có ai nhớ đến em không, có ai đó khóc thương vì em không? Tôi gõ trán em rồi bảo em thật ngốc, nhất định rồi, nhất định sẽ có người luôn nhớ đến em như một thiên thần đã xuất hiện trên đời này.

Như anh chẳng hạn.

Em cười khẽ, đưa tay lên vuốt mái tóc theo thói quen trong vô thức, rồi bất chợt thẫn thờ khi nhìn nắm tóc rơi trong lòng bàn tay.

Tóc em rụng gần hết rồi. Ngày mai anh mua cho em cái mũ len nhé.” Em thỏ thẻ, sống mũi tôi lại cay cay, cố xoay người đi thật nhanh mà nén giọt nước mắt đang muốn rơi xuống.

Thiên thần nhỏ của tôi, đến Thượng đế cũng không nỡ rời xa mà bắt nó về bên người quá sớm.

Em nhờ tôi đẩy chiếc xe lăn về phía hồ cá phía sau bệnh viện, em hào hứng đưa tay chạm nhẹ vào mặt nước, nhưng không dám liều mình với tay đến những chú cá. Em đã từng nói với tôi rằng giờ đây em chỉ là kẻ bất lực, mặc cho số phận đưa mình đến đâu.

Chỉ cần em sống là đủ rồi, em không cần làm gì cả, chỉ cần tồn tại thôi.”

“Em không muốn, sống làm gì khi không thể hoàn thành ước mơ.”

“Sẽ có ngày em khỏe mạnh mà, Jimin”

Em nhìn tôi bằng một ánh mắt cảm ơn vì lời nói đầy khách sáo của mình, cười khổ rồi tiếp tục quay sang ngắm những chú cá đang bơi tung tăng. Tôi không biết nói gì nữa, em còn quá trẻ để rời xa khỏi thế giới này, ước mơ của em vẫn còn ở một nơi rất xa mà em gần như đã không còn bắt kịp. Em của ngày xưa luôn hào hứng kể với tôi về một ngày em đứng giữa vạn người, hát say sưa và nhảy say sưa trong những tiếng reo hò cổ vũ. Em của ngày hôm nay, đã nói rằng hóa ra ngày ấy  nó là giấc mơ, thì đến bây giờ nó vẫn mãi là giấc mơ.

Thượng đế cũng thật ích kỉ, trước khi mang em đi vẫn không cho em hạnh phúc.

“Em xin lỗi, Yoongi”. Jimin đột nhiên nắm chặt lấy tay tôi rồi thì thầm. “Em có lẽ không thể hát ca khúc của anh rồi.”

Tôi không trả lời, chỉ nhìn em và mỉm cười, tự coi nó như một lời bông đùa. Phải rồi, bài hát mới của tôi, chỉ một chút xíu nữa sẽ hoàn thành, bài hát tôi dành cho em, dành cho tuổi thanh xuân đẹp nhất chúng tôi ở bên nhau, bài hát chỉ một mình em có thể hát.

Trời bất chợt đổ mưa, tôi vội vã đẩy xe của em vào bệnh viện. Giữa tiếng mưa rơi lộp bộp xuống mặt đường, giữa làn nước mỏng manh trắng xóa cùng tiếng bước chân tôi chạy giẫm lên những vũng nước nhỏ, em quay lại nhìn tôi bật cười khanh khách và hét lên bằng một tông giọng to nhất mà em có thể cố gắng:

“Chúng mình tắm mưa đi anh.”

Trước mắt tôi hiện lên hình ảnh hai cậu bé nắm tay nhau chạy giữa màn mưa, đôi chân đá tung bất cứ vũng nước nào dưới chân còn em chẳng ngại ngùng ôm tôi lăn lóc giữa vùng bùn ướt át. Giá như hôm này cũng như ngày đó, mặc kệ mưa bao lâu, mặc kệ mai sẽ ốm, chúng tôi có thể mặc kệ tất cả mà chơi đùa.

“Em sẽ ốm đấy.”

Em nhìn tôi bằng ánh mắt thất vọng, nhưng tôi phớt lờ nó. Giữa nỗi buồn và sự tồn tại, tôi mặc nhiên chọn em luôn còn tồn tại bên cạnh mình.

Thượng đế khóc một đêm dài, rồi sáng mai nắng lại rực rỡ như nụ cười em vẫn dành cho tôi mỗi sáng. Jimin biết mình có thể sẽ không sống được lâu nữa, nhưng chưa ngày nào em tỏ vẻ yếu đuối hay chán nản, em bảo chính vì còn ít thời gian, nên phải làm cho nó thật ý nghĩa.

“Yoongi, hôm nay ngày mấy rồi.” Jimin chợt hỏi khi tôi đang đẩy xe đưa em đi dạo quanh bệnh viện, em tò mò nhìn một vài người cầm trên tay những bó hoa hồng, hay nắm tay nhau cười đùa hạnh phúc, như thể đây là chốn hẹn hò chứ không phải bệnh viện với nỗi đau đang dày vò.

“Valentine đấy.”

“À, ở đây lâu như vậy, ngày tháng cũng chẳng nhớ. Mà valentine với em cũng có ý nghĩa gì đâu nhỉ.” Em cười buồn, rồi tiếp tục im lặng nhìn những nụ cười hạnh phúc của một vài cặp đôi trên đường đi. Tôi nhìn đôi vai gầy của em, lòng bất giác thấy xót xa và lo sợ vẩn vơ về những điều tôi đã chuẩn bị rất lâu để nói với em.

“Jimin, về phòng nhé.” Em im lặng gật đầu, tôi hít một hơi dài, đẩy xe về phòng bệnh.

Jimin tỏ ra hết sức ngạc nhiên khi cánh cửa phòng vừa được mở ra, đôi mắt em ánh lên vẻ hào hứng và hạnh phúc khi nhìn thấy một bó hoa hồng rực rỡ đỏ thắm cả góc phòng.

Chúc Valentine vui vẻ.” Tôi cầm lấy bó hoa trao cho Jimin, rồi ôm lấy em vào lòng, tham lam muốn truyền hết hơi ấm của mình, sức mạnh của mình sang cho em. Nhưng thượng đế chẳng cho tôi làm gì ngoài việc chuẩn bị một chút hạnh phúc nhỏ nhoi này cho em.

“Cảm ơn anh, Yoongi.”

“Jimin, anh còn một món quà nữa, và một điều nữa muốn nói. Đợi anh”. Tôi vội chạy ra phía lễ tân, nơi sáng sớm tôi còn gửi lại chiếc túi của mình ở đó. Cười tươi hạnh phúc chạy về phòng, tôi hét lên hoảng hốt khi Jimin nằm trên sàn, bàn tay vẫn ôm chặt bó hoa hồng dù những cành gai đã cào xước làn da mỏng của em. Em nằm đó, vẫn cười hạnh phúc.

Tôi ôm lấy em, thất thanh gọi bác sĩ chuyển em vào phòng cấp cứu, nơi em ngã xuống, tờ bản nhạc tôi đã hoàn thành tối hôm qua, nằm lại giữa những cánh hoa hồng rơi rớt khắp nơi. Em không đợi tôi nói với em rằng tôi đã viết xong bản tình ca dành riêng cho em, rằng tôi cần phải nói với em một lời quan trọng nhật. Thượng đế thật ích kỉ,tôi còn chưa kịp cho em hạnh phúc đã vội quyết định gọi em đi.

 “Nắng lên rồi em ơi, đừng ngủ nhiều như thế.”

Đôi bàn tay tôi đang nắm chặt khẽ động đậy, em mở mắt nhìn tôi mỉm cười như thể chưa từng bị hôn mê suốt mấy cả ngày liền.

“Yoongi….bài hát”

Tôi nhìn bàn tay em đang giơ ra, ngẩn ngơ một hồi rồi mới hiểu em đang nói gì. Bàn tay vô thức lục tìm trong túi áo mình một bản nhạc đã nhàu nát.

 “Sao em biết?”

“Anh đã viết xong nó” Tiếng em thì thầm trong khi bàn tay run run cầm bản nhạc đọc thật cẩn thận. “Em em phải hát nó chứ.”

“Nhưng…”

Tôi ngập ngừng, thầm nguyền rủa bản thân vì nỗi sợ vừa hiện lên trong đầu, rằng khoảng khắc cuối cùng em ở bên tôi chỉ còn lại một chút thời gian đủ để em hát trọn bài hát. Tôi muốn can ngăn em, rằng hãy để mình thật khỏe mạnh, tôi nhất định sẽ dành riêng nó cho em, nhưng tôi hiểu, em tỉnh lại vì muốn hoàn thành một trong những giấc mơ em từng ao ước.

Tôi vuốt nhẹ lên bàn tay em, lặng lẽ nghe những thanh âm trong trẻo vang lên giữa những hơi thở gấp gáp ngắt quãng. Bài hát kết thúc mà lời chẳng rõ lời, đến cả tông nhạc em cũng chưa cảm nhận hết, tôi bật cười mắng em đã làm hỏng cả tác phẩm tâm huyết nhất của mình, rằng một ngày nào đó em phải hát nó cho thật hay, thật tốt.

Em mỉm cười, từ trước đến giờ, em vẫn luôn mỉm cười nhìn tôi như thế. Rồi đôi mắt em nhắm lại, chẳng bao giờ mở ra nữa, đôi môi em vẫn mỉm cười, như chẳng bao giờ lo sợ buồn phiền đau đớn nữa. Tôi nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt, nước mắt rơi một giọt lặng lẽ.

“Yoongi này, thực ra em vẫn còn một ước mơ chưa kịp hoàn thành, đó là…Yêu anh.”

Thiên đường gọi em về, tôi để mất em khi lời yêu thương vì ngại ngùng mà chưa kịp nói, khi tình yêu vì sợ hãi mà chưa kịp trao, khi câu “em yêu anh” em nói rồi vội vàng bỏ đi, chẳng kịp cho tôi thời gian đáp lại.

“Anh yêu em, Jimin.”

 

Mời mọi người cho ý kiến :)